Trông em để em ngã, tôi bực quá mắng rồi đuổi con gái nhỏ ra đường để rồi hối hận tột cùng khi đã mất con mãi mãi

Giờ tôi hối hận thì đã quá muộn rồi, con gái mãi mãi không còn: “Con ơi… Con ơi… Là tại mẹ, lỗi tại mẹ con ơi. Giá mẹ đừng mắng con”.

Chồng đi làm xa để tôi ở nhà một mình với 2 đứa con nên khá vất vả. Cũng may đứa con gái lớn đã 6 tuổi nên cũng nhờ được một số việc, đặc biệt là trông thằng cu em mới hơn 2 tuổi.

Con bé ngoan lắm, mẹ bảo làm gì cũng làm và chiều em hết sức. Em thì tinh nghịch không ưa cái gì là cũng lao vào đẩy với cắn chị nhưng chưa bao giờ con gái tôi phản kháng lại. Đau quá thì con bé kêu lên: “Chị đau quá bỏ chị ra”.

Hàng ngày tôi vẫn dạy con gái:

-Con là chị thì con phải chiều em, phải nhường em nghe chưa.

Con là chị thì con phải chiều em, phải nhường em nghe chưa. (ảnh minh họa)

-Vâng ạ. Nhưng nhiều lúc em cắn con chảy cả máu tay. Đồ ăn em không ăn mà cũng chả cho con ăn toàn đem vứt đi thôi.

-Em còn bé em không biết gì nên mới làm như vậy. Con phải trông em để mẹ đi làm thì mới có tiền nuôi các con được.

-Vâng ạ.

Hôm ấy cũng như nhiều bữa khác tôi để con lớn trông con bé rồi livestream bán hàng online. Được 1 lúc thì thấy thằng cu khóc ré lên khiến tôi phải tắt điện thoại. Đang chốt được đơn mà phải dừng giữa chừng nên tôi bực lắm, hùng hục chạy ra nhà ngoài:

-Làm sao em khóc, làm sao em khóc hả? Mày làm gì em rồi?

-Em… Em trèo nên ghế bị ngã.

-Trông em thế à, đã bảo trông em tử tế cho mẹ làm cơ mà. Không trông được thì cút ra đường đừng có về nữa, từ nay tao cho nhịn ăn luôn. Có mỗi việc trông em cũng không nên hồn.

Tôi quát tháo ầm ầm rồi đuổi con bé. Lúc đó có nghĩ gì đâu chỉ tức lên thì nói thế. Rồi tôi ôm thằng nhỏ vào nhà livestream bán hàng tiếp cho tới 4 giờ chiều.

Lúc đó thằng cu đã ngủ thiếp trong tay mẹ, tôi đặt con nằm xuống rồi ra ngoài gọi con gái về trông em để mẹ đi chợ. Nhưng gọi mấy câu không thấy con trả lời. Linh tính mách có chuyện chẳng lành tôi lao ra ngoài tìm con.

Nhưng đi cả đoạn đường chẳng thấy nó đâu, sợ thằng bé tỉnh nên tôi phải quay về. Hỏi mấy nhà hàng xóm con bé hay sang cũng không thấy có nó. Lòng đang rối bời thì có người ở xóm trên phóng xe đến:

-Cô Mây… nhanh vào viện đi. Con bé con nhà cô đi lang thang ngoài đường bị xe ô tô t..ông rồi, người ta đưa vào viện rồi.

-Hả? Con em…

Tôi ngã quỵ, chân tay rụng rời không thể đứng dậy được. Chị hàng xóm phải lấy xe chở tôi vào viện. Nhưng đến nơi thì bác sĩ thông báo con gái tôi đã mất rồi.

Là tại mẹ, lỗi tại mẹ con ơi. (ảnh minh họa)

-Con ơi… Con ơi… Là tại mẹ, lỗi tại mẹ con ơi. Giá mẹ đừng mắng con, đừng đuổi con đi thì mẹ đã không mất con rồi… Con ơi…

Chỉ vì trong phút bực bội không làm chủ được hành động cũng như lời nói nên tôi đã quát con, đuổi con đi vì nghĩ lý do thằng em bị ngã là do con gái không trông nom cẩn thận. Trong khi việc trông thằng bé là việc của tôi, của một người mẹ chứ có phải của đứa con gái 6 tuổi đâu.

Giờ tôi hối hận thì đã quá muộn rồi, con mãi mãi không còn. Không bao giờ tôi được nghe tiếng đứa con gái nhỏ thủ thỉ mỗi tối, không bao giờ tôi còn thấy hình dáng đáng yêu quen thuộc của con nữa rồi. Tôi là người mẹ khốn nạn, người mẹ không ra gì… Giờ chồng về tôi biết ăn nói thế nào với anh đây.

Theo webtintuc

You may also like...

Loading...