Con dâu kêu vỡ ối mẹ chồng vẫn bảo: “Rửa hết đống bát kia đi rồi hãy đi đẻ” rồi bỏ đi chơi, để giờ hối hận không kịp

Con dâu kêu vỡ ối tôi bảo: “Còn lâu mới đẻ. Chị rửa hết đống bát đũa rồi dọn dẹp nhà cửa sắp quần áo vào làn, tôi đi tập về rồi vào viện vẫn kịp chán”.

Con dâu tôi vốn là gái quê nên khi con trai đưa về ra mắt tôi không ưng rồi, tôi bắt nó phải bỏ để kiếm đứa khác môn đăng hộ đối. Nhưng chẳng hiểu sao nó sống ch.ết không chịu bỏ, sau này mọi người nói có thể khi đó nó đã bị cho ăn bùa. Tôi mà biết chuyện này sớm thì tôi đưa con đi tìm thầy giải chứ không đồng ý cho nó lấy vợ đâu.

Mới cưới về được 1 tháng con trai tôi đòi ra ngoài thuê trọ ở riêng nhưng tôi kiên quyết không cho:

– Vớ vẩn, mày thì chuẩn bị đi công tác xa nhà ra ngoài ở riêng chẳng hóa ra để con vợ mày tự do rồi lúc về mày mất vợ à. Để nó ở đây tao quản lý cho, tao không ăn thịt vợ mày đâu mà mày sợ.

– Thôi em ở với mẹ được mà anh, anh cứ yên tâm mà đi công tác, em ở nhà không sao đâu.

Thôi em ở với mẹ được mà anh, anh cứ yên tâm mà đi công tác, em ở nhà không sao đâu. (ảnh minh họa)

Con dâu tôi đã vội vàng lên tiếng. Lúc đấy nó mà không biết điều nói câu đấy chắc là tôi tế cho 1 trận rồi tống cổ về nhà đẻ luôn ấy chứ. Thói đâu vừa về nhà chồng đã đòi ở riêng.

Con trai tôi đi thì cũng là lúc con dâu phát hiện có bầu nhưng tôi nhìn dáng người nó là tôi biết, nó khỏe vì nó ở quê làm nhiều quen rồi chứ không nghén ngẩm như con gái tôi dạo bầu bí năm ngoái đâu. Thế là tôi bảo nó:

– Bầu bí nhưng cứ phải làm nhiều đi, cơm nước, dọn dẹp, lau nhà đừng có bỏ việc gì. Làm nhiều sau mới dễ đẻ.

– Vâng ạ, mẹ con ở quê gọi điện cũng bảo thế ạ.

Vậy là dù con dâu bầu nhưng tôi rất rảnh. Cả ngày tôi đi chơi hết hội nọ hội kia tối về tắm rửa ngồi xem ti vi chờ con dâu nấu cơm rồi mời ra ăn. Con dâu đi làm cả ngày nhưng vẫn phải lo đủ bữa tối và bữa sáng cho mẹ chồng. Mà phải nấu đúng khẩu vị và chế độ của người có bệnh tiểu đường như tôi nữa.

Nhiều bà trong tổ văn nghệ cứ khen tôi sướng vì có con dâu đảm đang. Các bà ấy cũng có dâu bầu bí nhưng bà nào cũng sấp ngửa, tay xách nách mang hết thứ nọ đến thứ kia về hầm cho con dâu tẩm bổ. Tôi thì không:

– Con dâu tôi ăn bình thường đã béo rồi, tẩm bổ như con các bà nữa thì người nó nứt ra à. Sau đẻ không đẻ được thì có mà khóc. Thế nên tôi cứ bắt làm nhiều, vận động nhiều ắt khỏe.

– Nhưng con bà nó chịu làm chứ con tôi nó kêu đau nọ đau kia rồi bảo không được nghỉ ngơi cháu có làm sao thì bà… nên tôi chả dám.

– Thì con bà là dâu thành phố phải kiêng cữ cho nó là đúng rồi, chứ dâu tôi nhà quê chả việc gì phải kiêng. Ngữ nhà quê rước về cho là may lắm rồi.

Con dâu tôi bảo nó bầu con trai nhưng tôi chả tin, tôi đoán nó nói để lấy lòng tôi thôi chứ tướng nó đẻ con gái là cái chắc. Mà đến đứa thứ 2 không tòi ra cháu trai cho tôi thì tôi tống cổ. Vài người hàng xóm ngứa mồm thấy con dâu tôi bầu bí to mà vẫn giặt cả chậu quần áo rồi phơi phóng thì bảo tôi ác nhưng tôi không thèm chấp với những loại người ghen ăn tức ở đó.

Cuối cùng cũng tới ngày con dâu tôi vào viện đẻ. Tuy nhiên trước đó chẳng thấy nó có dấu hiệu gì mà đùng cái sáng đó tôi vừa mặc quần áo định đi tập văn nghệ thì nó rối rít bảo:

– Mẹ ơi con vỡ ối rồi.

– Đúng là loại chưa đẻ bao giờ nên chả biết gì. Làm gì mà vỡ ối nhanh thế.

– Con thấy ra nước.

– Gớm, chắc là bong nút nhầy ra chút m.áu thôi. Còn lâu mới đẻ. Chị rửa hết đống bát đũa kia đi rồi dọn dẹp nhà cửa sắp quần áo vào làn, tôi đi tập về rồi vào viện vẫn kịp chán.

Rồi tôi xách đồ đi luôn, nhưng mới đi được chừng 10 phút ra tới nhà văn hóa thì thấy con dâu gọi điện. Tôi nghe máy:

– Gọi gì thế?

– Mẹ cứu con.

Chị rửa hết đống bát đũa kia đi rồi dọn dẹp nhà cửa rồi hãy đi đẻ (ảnh minh họa)

Nghe giọng nó cũng yếu yếu nên tôi đi bộ về, tranh thủ mua chút đồ ăn. Về tới nơi thì trời ơi, con dâu tôi đã đẻ từ bao giờ, đứa bé nằm dưới sàn. Hóa ra lúc con dâu gọi là nó đã sinh rồi, đó là một đứa bé trai. Tôi vội vàng gọi xe cấp cứu…

Con dâu và cháu được đưa vào viện. Các bác sĩ nhanh chóng đưa cả 2 vào phòng cấp cứu, tôi đã nghĩ không sao đâu vì nhiều người cũng đẻ rơi thế mà. Nhưng trời ơi, lúc bác sĩ bước ra tôi đã không đứng vững khi nghe thông báo. Cháu bé đã không cứu được, còn mẹ cháu mất máu quá nhiều chúng tôi đang cố gắng hết sức…

Lúc con trai tôi về nó cứ gào lên nức nở rồi trách tôi sao lại để xảy ra cơ sự đó. Nhưng tôi đâu phải là người đáng trách, có trách phải trách con dâu tôi chứ, lẽ ra lúc đẻ nó phải gọi bảo tôi là con đẻ rồi thì tôi về ngay, đằng này lại nói: “Mẹ cứu con” thì sao tôi biết được. Tôi chỉ xót đứa cháu nội, giờ con trai tôi cứ trách móc tôi vô tâm các thứ, gia đình nhà con dâu cũng chửi bới ầm ĩ như tôi là kẻ tội đồ vậy. Con trai tôi nó đòi dọn ra ở riêng còn con dâu thì xin luôn về ngoại, nó thậm chí không nhìn mặt tôi khiến tôi càng khó chịu. Tôi có làm gì quá đáng đâu, sao ai cũng đổ lỗi lên đầu tôi như thế cơ chứ?

You may also like...

Loading...