Bố mẹ chồng ѕốиɠ ƙɧôиɠ rα ɠì sao đòi hỏi dâu phải vâng dạ hay chăm sóc lúc về già

Nhà tôi có 2 con trai đều đã dựng vợ gả chồng hết mấy năm nay rồi. Dù cùng được ɠιáo ժụƈ và nuôi dạy như nhau nhưng 2 con tôi trưởng thành khác nhau. Nếu như con trai trưởng chỉ ɧαм ƈɧơι ʋà ƈɧơι ƅờι ℓêυ ℓổɴɠ, ℓườι ɴɧáƈ ăn không muốn làm thì con trai thứ 2 rất có chí tiến thủ. Lúc nào con cũng ham làm ăn, ham đầu tư và đi làm chăm chỉ.

Là bố mẹ, nói không được con trai thứ nhất nên chúng tôi cũng không ưa con ra mặt. Khi con bảo lấy vợ, chúng tôi chỉ muốn lo cho con đám cưới xong là tống ra ở riêng luôn cho rảnh nợ. Lấy vợ cho con xong, tôi thấy nghĩa vụ của mình đã hoàn thành.

Ảnh minh họa internet.

Nhưng với con trai thứ thì khác. Dù ở riêng ngay cạnh nhà nhưng vợ chồng con tình cảm lắm. Có thứ gì cũng mang qua cho bố mẹ rồi thăm hỏi bố mẹ này kia. Tôi với ông nhà thấy hợp với con trai út thật sự. Để con có vốn làm ăn, chúng tôi cho hết 2 tỷ tiết kiệm. Trong khi đó, con trai đầu thì chúng tôi không cho khoản tiền nào cả vì có cho con bao nhiêu cũng hết.

Vì điều này mà con trai trưởng và con dâu trưởng nhà tôi luôn hậm hực, so sánh. Họ bảo vợ chồng tôi là bố mẹ mà ăn ở không công bằng với các con. Đứa thì yêu, đứα тɧì ɠɧéт. Đứa thì cho cả hũ vàng, đứa thì chẳng cho gì cả.

Nói thật lúc ấy tôi chẳng chút áy náy gì hết. Bởi của cải vợ chồng tôi làm ra, cho ai là quyền của tôi. Chúng nó phận làm con chẳng có gì cho tôi thì sao có quyền đòi hỏi được. Hơn nữa như tôi nói, con trai trưởng nhà tôi ham chơi, lười làm, có cho bao nhiêu thì rồi cũng nướng hết vào ăn chơi vô độ và cờ b.ạ.c mà thôi. Tại con trai, con dâu sống chưa đủ cho tôi tin tưởng chứ. Tôi không thể cho người tiền của mình mà họ không biết cách tiêu tiền thông minh được. Như vậy là quá иɠυ иɠốƈ.

Nếu chuyện cứ bình thường như vậy thì không sao. Đằng này khoảng 2 tháng trước tôi gặp sự cố t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼. Bác sĩ nói sau khi ổn định, tôi phải luyện tập cả năm mới mong đi lại được. Cũng may tôi có chồng bên cạnh chăm sóc và cũng có tiền nên không phải cầu viện tới con dâu, con trai nào.

Thế nhưng từ ngày nằm đó, tôi cũng nhìn rõ hơn thái độ của các con đối với mình. Nếu như nhà con trai thứ ngày chỉ ở đầu xóm, đi bộ 5-7 phút là vào tới nhà bố mẹ thì tuyệt nhiên không một lời hỏi han, ỏ ê.

Khi tôi hỏi con trai trưởng tại sao mẹ nằm đó mà chẳng quan tâm, nó lạnh tanh mặt bảo rằng: “Mẹ cho thằng út hết đất đai, nhà cửa và cả tiền nữa thì giờ nó chả phải có bổn phận và nghĩa vụ chăm mẹ. Còn bọn con chỉ được bố thí mảnh đất 40m2 bé tẹo của mình, tự lo từ A-Z nên con không phải có trách nhiệm ấy”.

Đó là anh con trai nhà tôi nói vậy. Còn con dâu trưởng nhà tôi thì cũng nói thẳng luôn rằng, trách nhiệm chăm coi săn sóc mẹ chính là trách nhiệm và nghĩa vụ của các ông chồng. Cô ấy bảo, tôi đ.ẻ ra chồng cô ấy và em chồng, là mẹ đ.ẻ của các ông đàn ông ấy. Thế nên các ông ấy phải có nghĩa vụ và trách nhiệm với bố mẹ của mình chứ tôi không đ.ẻ ra con dâu. Thời nào rồi, con dâu còn phải có trách nhiệm này kia với nhà chồng.

Con dâu trưởng của tôi còn bảo, sống ở đời phải có đi có lại, bố mẹ chồng lúc sống không ăn ở công bằng, không coi dâu ra gì thì tại sao con dâu phải vâng dạ hay phải chăm sóc bố mẹ chồng khi về già được.

Đấy mọi người ạ, giờ nằm đó tôi mới biết đến thái độ của các con mình như vậy. Dường như sống ở đời cho sao nhận vậy mọi người nhỉ? Tôi cũng nghiệm ra, có tiền thì các các bạn cứ giữ lấy phòng thân cho mình. Nhưng 1 khi đã cho thì công bằng với các con các cháu. Chứ còn khi đã thiếu sự công bằng thì khó nói lắm. Tuyệt đối không ăn cây táo, rào cây sung. Không chỉ con dâu mà ngay cả con đẻ, hay cháu chắt thì cũng trở mặt như vậy thôi.

Ảnh minh họa internet.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của người viết.

You may also like...

Loading...